Ai ơi, về bếp nướng khoai!


Cả mấy ngày áp Tết, bếp củi là nơi tôi quẩn quanh nhiều nhất. Vừa lo đun nấu, lại vừa sưởi ấm. Và cả để thực hành lại một kỹ năng tôi thành thạo thuở nhỏ: nướng khoai.


Nhà giờ không còn làm ruộng, nhưng góc bếp vẫn có nửa bao tải khoai được hàng xóm cho. Khoai mới rỡ ngay trước vụ Đông, vẫn còn nhựa mới.

Ngày bé, khoai nướng là món khoái khẩu của đám trẻ, và tôi cũng không ngoại lệ.

Bếp củi ngày Tết hiếm khi nào tắt lửa, và than thì đượm vô cùng. Đây là điều kiện cực kỳ thích hợp cho việc nướng khoai.

Tôi vốn thích khoai nướng hai lớp. Diễn giải ra thì lòng vòng, nhiêu khê. Đó là loại khoai mà khi nướng xong có thể cháy lớp vỏ lụa bên ngoài, bên trong, lớp còn lại vàng ruộm lên, ăn thơm và ngon hơn hẳn.

Tôi tình cờ khám phá ra cách nướng thú vị để có được sản phẩm đặc biệt kiểu này. Đó là lựa những củ khoai to vừa phải, tốt nhất đường kính nên khoảng tầm 6 – 7 cm. Kế đó, phải chờ lúc than đượm và nhiều nhất, để ném thẳng củ khoai vào, lấp than hồng lên. Sau khoảng 5 hay 6 phút là có thể bới ra thưởng thức.

Nghe thì đơn giản, nhưng cả hai việc lựa khoai và canh than đều rất quan trọng. Khoai lớn quá sẽ khó chín (hoặc chín ngoài, thậm chí cháy ngoài, sống trong). Còn than phải đượm để tạo điều kiện cho thành phẩm là khoai nướng hai lớp, lớp vỏ ngoài cháy, lớp trong vàng ruộm. Nôm na kiểu như cho khoai bị chín ép, sốc nhiệt trong thời gian ngắn.


Nướng quen, khoai sẽ chín đều cả trong và ngoài, ăn rất ngon.

Nướng quen, sẽ biến việc tình cờ được ăn một củ khoai kiểu vậy thành một sự thường xuyên.

Trời lạnh, ngồi bên bếp lửa, củ khoai đen đúa, chốc lát thành một món nướng màu vàng cháy, thơm lừng, tôi tin hiếm người không tứa nước miếng.

Ăn rồi, đem vỏ khoai, đầu mẩu thừa ném vào bếp than, mũi ta lại lần nữa được thưởng mùi vỏ khoai cháy, thơm lắm.

Có bữa, tôi dành cả buổi ngồi đun nước pha sẵn vào 3; 4 cái phích, hôm thì vừa ngồi nhặt xương cho nồi thịt đông, vừa nướng khoai. Nhưng khoái nhất vẫn là nướng khoai khi ngồi nấu bánh trưng, than to, đượm nướng khoai là nhất.


Hôm qua, bà chị gái lên bảo, lần trước chị mang khoai về, bọn trẻ con nhà chị nghiện khoai nướng nên toàn chơi bằng lò vi sóng, tốn điện đáo để.

Vô tình tôi lại nhớ, có một vài bận được ăn “khoai nướng điện” kiểu này. Cũng ngon lắm, nhưng không ngon như khoai nướng than củi, và đặc biệt, không thể có kiểu hai lớp.

Có lẽ, bởi việc ăn khoai còn phụ thuộc cả vào cảm giác đợi chờ, canh me để củ khoai chín tới, hay việc chọn khoai, chờ than đượm, rồi bới bới, bóc bóc trên những ngón tay đen đúa.

Và có lẽ, quan trọng hơn là khí tượng của ngày Tết, bên bếp lửa hồng, trong con gió lạnh mà cầm trên tay một củ khoai nóng. Nóng rẫy như ký ức ngày bé nguyên vẹn hiện về.


Nguyễn Thành (Báo Đầu tư Bất động sản)



Nguồn Sưu Tập

Được đóng lại.